Mùa hoa trở lại

Mùa hoa trở lại

Một thời gian dài với chuỗi sự kiện diễn ra hậu covid 19, có những lúc tưởng như mình không còn cảm hứng cầm máy. Nhìn mọi thứ xung quanh không có ấn tượng với vẻ đẹp hay chính xác hơn là không có cảm xúc. Có lúc tự hỏi do cảnh không đẹp hay tinh thần mình không được tốt, hay cả hai? 

Rồi thử chạy đi Bakhan, Pù luông để tìm lại nguồn cảm hứng, nhưng rồi cũng không mang lại điều gì khá hơn.Mang máy đi rồi mang máy về, không có hứng thú bấm máy. Một vài kiểu chụp nhìn lại cũng không có cảm xúc. Đôi lúc nghĩ rằng mình sẽ không đụng đến máy, không sạc pin cũng không buồn lên các trang ảnh như trước.

Thế rồi mùa Hè đến, dọc các con đường quanh nhà rực rỡ hoa Bằng lăng, nhất là cổng chung cư, nơi hoa nở nhiều và đẹp. Mỗi hôm mình lại thấy có thêm năng lượng, thêm cảm xúc muốn cầm đến máy chụp và rồi mọi thứ đã trở lại như ngày nào, sắc hoa dưới nắng mềm làm mình thấy rộn ràng. 

Mình biết mọi thứ vẫn còn đó, nó chỉ ngủ yên trong thời gian dài và giờ đã được đánh thức.  Mỗi sớm mai muốn thức dậy sớm hơn, mỗi chiều lại ở lại trễ hơn để chụp ánh hoàng hôn. Lại nghe ngóng thời tiết để biết sẽ đi đâu mỗi cuối tuần. Mùa hoa đã thực sự trở lại!

Đắn đo chi?

Cầm máy lên và đi ? Không dễ dàng vậy, càng ngày việc sắp xếp thời gian đi chụp càng khó, nhiều việc gắn với gia đình họ mạc không thể trì hoãn.

Hơn ba năm tạm gác máy để rồi nhiều lúc cũng tự hỏi mình liệu mình có còn hứng thú đi chụp nữa hay không? Có những lúc đi ngang hoàng hôn mà đành ngoảnh, tựa như đôi lứa giận rỗi ngoảnh mặt ngó lơ vờ như không thấy.

Ai đâu biết trong lòng nổi sóng, hẹn một ngày sớm thôi tôi sẽ trở lại. Đã trót yêu rồi càng xa càng nhớ đấy thôi!