Đi bắt cái nắng sau giãn cách

Những ngày Đông nắng lên, khi hơi sương còn nhè nhẹ rất dễ có ‘ray nắng’. Các tay máy hay tụ tập trên con đường Phan Đình Phùng để ‘bắt’ những tia nắng xiên qua các tán cây sấu lâu năm.

Nhưng mình muốn xuống Ecopark, một địa điểm gần đây có khá nhiều khoảnh khắc ấn tượng được chụp bởi các cư dân ở đây. Do khá xa trung tâm cộng với xe bus của khu đô thị chưa hoạt động trở lại nên không nhiều tay máy có dịp xuống đó.

Sáng thứ Bảy, chạy xe một vòng phố Trúc, công viên mùa Hạ, nơi có thể có những góc chụp đẹp. Thế nhưng khung cảnh khá đìu hiu sau đợt giãn cách dài, cây cối có phần kém xanh tươi. Công viên vẫn chưa mở cho mọi người vào chơi, cả khu phố Trúc trước đông vui tấp nập giờ vắng vẻ hiu quạnh.

Khung cảnh không hứa hẹn gì nhiều, mình tấp xe vào bãi đỗ và đi bộ một vòng, bắt gặp một vài khoảnh khắc nắng xiên qua những tán lá với những hình dáng và màu sắc thú vị. Mình luôn bị thu hút bởi những tán lá ngược sáng, dẫu là lá non hay lá vàng đều mang lại sự thích thú và lôi cuốn. Có khi cả tiếng đồng hồ quanh quẩn gốc cây mà không thấy mệt, cứ ngửa cổ lên mà ngắm mà nhìn chỉ sợ ‘rơi’ mất khoảnh khắc thú vị nhất. Ánh nắng lúc rực rỡ lúc biến mất, lại thêm những cơn gió như nô đùa trêu trọc và rất biết cách thử thách sự kiên nhẫn của mình. Khi chụp như thế này, thời gian trôi rất nhanh, nhoằng một cái đã tới trưa lúc nào không biết. Nhưng được cái vui và háo hức nên không thấy mệt, có những lúc bắt được khoảnh khắc như ý, như bắt được vàng. Cũng điên điên thật!