Đi giữa hoàng hôn

Đã ham mê chụp ảnh phong cảnh thì luôn cần quan sát thời tiết và dự đoán các tình huống có thể sẽ diễn ra. Sau những cơn mưa dông thường xuất hiện những cảnh tượng kỳ thú của thiên nhiên. 

Sau tuần mưa bão tầm tã, ngày chủ Nhật trời nắng chói chang. Mình dự đoán buổi chiều có thể có hoàng hôn đẹp, trong đầu đã hình dung ra những địa điểm có thể chụp đẹp: Vườn nhãn, cầu Đông trù, Hồ tây… Làm sao vừa kết hợp được việc đưa con trai đi học, đưa vợ đi siêu thị mà vẫn có thể kịp chụp hoàng hôn. 

Khoảng gần 6:30 chiều, đón vợ ở Aeon mall cũng là lúc mặt trời bắt đầu xuống đẹp. Ánh sáng trở nên rực rỡ và biến chuyển rất nhanh. Không kịp nghĩ cứ thế đi theo cung đường lên đê hướng về cầu Chương dương để đi về Cầu đuống. Thế nhưng sau đó mới thấy thật ngớ ngẩn vì đường thường bị nghẽn tại nút thắt xuống chân cầu Chương dương, đặc biệt vào cuối tuần, đáng lẽ nên chạy ra đường 5 sẽ nhanh hơn.

Vừa tự trách mình vừa cố gắng kiên nhẫn chịu đựng, thế rồi cũng vượt qua để sang được phía bên kia đường. Chạy một mạch đến chân cầu, chỉ kịp đánh xe leo lên lề đường. Tới đây cũng đã thấy có một vài người đang đứng ngắm cảnh hoàng hôn. Không kịp cầm chân máy, cố gắng chạy xuống set up chế độ chụp liên tục và iso thấp nhất có thể và vừa bấm vừa di chuyển tìm các góc khác nhau. Điều quan trọng nhất là luôn phải giữ được máy cân bằng ko bị rung để có được bức hình chuẩn. Thử thách lớn nhất là khi khung cảnh quá đẹp, trong người như có luồng điện chạy khắp cơ thể khiến tim đập thình thịch.

Khi ánh sáng đã xuống mức thấp mới quay lại xe lấy chân máy và tìm cách xuống gần hơn mép sông. Cỏ gai mọc um tùm, sao lúc đó không thấy sợ cứ lao vào mà chẳng thấy ngại gì. Chỉ đến khi lúc tối trời quay lại mới thấy ngại (nhớ chuyến đi Hà giang cũng mải mê chụp mà đến khi thấy nhói đau ở chân nhìn xuống thấy con rết bằng ngón tay cái đang cắn chân mình- cũng hết hồn!)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *